Trước mắt cơ hồ là thế cục hẳn phải chết, Tử Long biết mình bất kể như thế nào cũng trốn không thoát. Trong mắt của lão ta lóe lên một tia thần sắc không cam lòng, oán độc vô cùng nhìn chằm chằm về phương hướng của Dương Khai. Ngay sau đó trên tay bấm một cái pháp quyết, sắc mặt lập tức ửng hồng, cả người lại như khí cầu bành trướng vậy.
Từng đạo gân xanh phập phồng uốn khúc trên mặt của lão ta, thoạt nhìn rất đáng sợ. Cùng lúc đó, năng lượng dao động vô cùng bạo loạn truyền ra từ trên người của Tử Long.
- Không xong, người này muốn tự bạo! Sắc mặt của Quỷ Tổ đại biến, bàn chân cũng bắt đầu rút gân. Tuy rằng ông ta vào thời khắc này khoảng cách Tử Long chừng mười dặm, nhưng một Hư Vương lưỡng tầng cảnh tự bạo cũng không phải một chút khoảng cách này có thể san bằng. Một khi khiến Tử Long thật sự tự bạo, hư không của phương viên vài trăm dặm chỉ sợ cũng phải bị nuốt vào một cái. Quỷ Tổ không dám bảo đảm mình có thể bình yên vô sự dưới hình thế như thế. Ông ta lập tức biết được, Tử Long đây là sự thật bị ép đến cùng đường. Nếu không một Hư Vương lưỡng tầng cảnh cường giả sao lại chọn cách làm quyết tuyệt như vậy?
- Si tâm vọng tưởng! Biểu lộ của Dương Khai cũng ngưng trọng vạn phần, đưa tay điểm một cái, một viên hạt châu màu xanh nhạt bị tế ra. Ngay sau đó, hắn điên cuồng rót thánh nguyên cùng thần thức lực của mình vào bên trong. Thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/227249/chuong-1816.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.