- Tiền bối, vị trí của ngài vẫn còn nguy hiểm, đắc tội! Dương Khai bỗng nhiên trầm giọng nói, sau đó trực tiếp ra tay, vòng tay qua eo La Lam, kéo nàng vào lòng mình.
Bất ngờ không đề phòng, La Lam không kịp chống cự, cả người ngả vào lòng Dương Khai.
- A! Nàng kinh hô, theo bản năng dựng thẳng mày liễu, mạnh mẽ thúc đẩy thánh nguyên.
- Tiền bối tự cảm giác sau lưng mình! Dương Khai giành trước khi La Lam nổi giận ra tay, nói cực nhanh.
La Lam ngây ra, vội thả ra thần niệm, kiểm tra đằng sau lưng mình.
Vừa nhìn, nàng không khỏi biến sắc.
Cách lưng nàng không đủ một tấc, Thất Diệu Bảo Quang chảy ngang qua, để lại một mảnh không gian rất nhỏ.
Nếu không phải vừa rồi Dương Khai kéo nàng đi, lúc này nửa người nàng đã bị Thất Diệu Bảo Quang bao phủ, với uy lực khủng bố của nó, có thể biết kết cục thế nào.
Dù là lúc này, chỗ của nàng cũng tràn đầy nguy hiểm, bảo quang chảy qua khe nứt không gian lúc nào cũng có thể chạm vào người nàng.
Cả người rùng mình, La Lam thế mới biết sợ.
Nàng cũng biết Dương Khai không cố ý sờ mó nàng, mà là bất đắc dĩ mới làm thế, vội tán thánh nguyên, lúng túng nói: - Ngại quá, ta phản ứng quá mức.
- Không sao.
Dương Khai lắc đầu, thầm nhíu mày, hiện tại hắn cũng đang to đầu.
Tuy rằng khe nứt không gian này sinh ra khu vực tránh né chỉ vừa vặn chứa được hắn cùng La Lam, nhưng tình hình hiện giờ lại làm hai người không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/227288/chuong-1779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.