Hôm sau, khi Dương Khai đi ra ngoài, đã hơn 200 đôi mắt nhìn tới, trong thôn mặc kệ namnữ già trẻ đều tụ tập, tuy rằng động người nhưng lại yên ắng, mỗi thôn dân đều có khí thếđồng tâm hợp lực.Điệp người nhỏ nhắn cũng đứng bên trong, giữa đám người xung quanh, có vẻ rất nổi bậc.Dương Khai nhìn quanh, mọi người đối mặt với hắn đều mỉm cười hàm hậu.Có lẽ bọn họ không biết Ma dân là gì, lại càng không biết Ma dân xâm lấn có ý nghĩa gì,nhưng bọn họ đều biết, lần này đi rồi, có lẽ sẽ không còn trở về được nữa, nhất định phảichết nơi đất khách.Bởi vì hôm qua A Ngưu đã nói rõ ràng.Nhưng không ai rút lui, Man tộc nhất định dũng mãnh tiến tới, đụng thủng tường cũngkhông quay đầu.Trong mắt Dương Khai che giấu bị thương, cũng không nói nhiều, vung tay quát:– Xuất phát!Dẫn đầu đi trước, xuất phát đi về phía Vương thành, hơn 200 thôn dân theo sau, bước chânchỉnh tề, như một đội quân được huấn luyện nghiêm ngặt.Lần này đi Vương thành, với tốc độ Man tộc, ít nhất phải mất 3 ngày, nếu là Vu bình thườngdẫn 200 người, vậy phải chạy tốc độ cao nhất mới tới được trong thời gian quy định.Nhưng hiện tại Dương Khai là Đại Vu Sư, còn tinh thông các loại Vu thuật, bỏ thêm KhinhDoanh Thuật, tốc độ của thôn dân tăng thêm 3 phần.Dù tốc độ tăng nhanh, nhưng mọi người vẫn ổn định không rối loạn.2 ngày sau, khi Dương Khai dẫn thôn dân đến Vương thành, một đoàn 200 người đã mởrộng lên mấy ngàn người!Không có gì, giữa đường đi liền gặp mấy nhóm người thôn khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/632325/chuong-2838.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.