Vì sao? Chuyện tốt như thế, bất cứ Man tộc nào cũng sẽ không bỏ qua, nhưng cố tình lại rơivào đầu mình?– Bởi vì ta không quen người khác.
Dương Khai nhín vai, mỉm cười nói: – Hơn nữa nắm nhược điểm trong tay, ta không sợ ngươi tham ô tài sản của ta.Khóe miệng Diệp co rút, lời này nói không sai, chỉ riêng Vu Ngưu đang nắm thóp của nàng, nàng lại không thể làm được đối phương.
Nhưng được 10% lợi nhuận, vậy chuyện này không quan trọng.
Tiễn Điệp đi, Dương Khai lập tức vào Sương Tuyết Thành, tìm tới cửa tiệm nhắm trước, tốn rất nhiều thanh tệ mua thật nhiều nội đan.Trong thời gian này, hắn đã tích lũy đủ tài sản để mua nội đan duy trì tu luyện, bởi vậy mới cần người giúp bán thuốc, dù sao bán thuốc cũng lãng phí thời gian.
Trở về hốc cây, Dương Khai nắm một viên nội đan to bằng long nhãn, khẽ thở ra.
Lăn quả cầu tuyết ban đầu đã xong, sau này mỗi ngày chỉ cần mua chút nội đan luyện hóa, đợi cho qua mùa đông này, mình nhất định có thể thăng cấp Vu Sư.
Dương Khai tin chắc vàođiều này.
Nuốt nội đan, Dương Khai vận chuyển công pháp, trong bụng liền phát ra tiếng như sấm nổ, khí tức tăng vọt thấy rõ.
Đến chiều, Điệp bán thuốc xong trở về, ngoan ngoãn giao ra 90% tiền thu được, lại nhậnđược thuốc mới từ Dương Khai, chuẩn bị cho bán hôm sau.
Mà chỉ mới có nửa ngày, Điệp kinh ngạc phát hiện, Vu Ngưu này lại thành Vu Sĩ trung phẩm! Ngay từ đầu gặp hắn rõ ràng chỉ là Vu Sĩ hạ phẩm, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/632353/chuong-2819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.