Không biết báo đáp thế nào.“Chờ một chút!”
Mắt nhìn Dương Khai muốn rờiđi, Nhạc Đông Chính liền hô một tiếng.“Nhạc môn chủ còn có gì chỉ giáo?”
Dương Khai lệch đầu nhìn đi.Nhạc Đông Chính hơi híp mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Khai, một hồi lâu mới mởmiệng nói: “Ba đệ tử của ta, bây giờ… đang ở chỗ nào?”
“Ha ha!”
Dương Khai thần sắc vui vẻ một chút, chế nhạo nhìn Nhạc Đông Chính: “Ta còntưởng rằng Nhạc môn chủ thật cái gì cũng không biết đấy, thì ra ba tên kia là do ngươi hạlệnh a?.”
Biện Vũ Tình sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt phóng hỏa mà nhìn Nhạc Đông Chính.
Nếu thật lànhư vậy, Nhạc Đông Chính kia chính là đầu sỏ gây nên cái chết của Khấu Vũ, nếu như hắnkhông có hạ lệnh, nàng cùng Khấu Vũ cũng không bị ba người kia đuổi giết.Nhạc Đông Chính phảng phất như không nghe thấy, chỉ nói: “Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đềcủa lão phu.”
“Muốn biết?”
Dương Khai nhếch miệng cười một tiếng, “Tự mình từ từ suy nghĩ đi!”
Xoay người liền đi.Nhạc Đông Chính hai con mắt bốc khói, nếu không phải Linh Hồ Thành này không cho phéptranh đấu, thời khắc này chỉ sợ đã xông lên cùng Dương Khai quyết một trận tử chiến rồi, bađệ tử kia có một người là hậu nhân của hắn.
Bây giờ nghe giọng điệu này của Dương Khai,ba người kia chỉ sợ là dữ nhiều lành ít, điều này làm cho Nhạc Đông Chính có thể nào khôngđau lòng.Cắn răng quát khẽ: “Tiểu tử, đừng để lão phu thấy ngươi ngoài thành, bằng không ngươiphải chết!”
Dương Khai xùy một tiếng, cũng chả thèm ngoảnh lại nhìn, để cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/632456/chuong-2749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.