Lệ Giao cùng Di Kỳ trong lòng giật mình, kết quả tuy khiến bọn hắn cảm thấy tiếc, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu, dù sao cũng không tổn thất gì.
Nhưng bây giờ Dương Khai lại chủ động đề nghị phân rõ phẩm chất cao thấp, điều này làm cho bọn hắn không khỏi có một chút cảm giác xấu. Chẳng lẽ… Hắn có thể thắng? Bằng không đề nghị như thế làm gì. Cái suy nghĩ này thoáng qua làm cho hai người lập tức có chút không bình tĩnh, Di Kỳ vội hỏi: “Đánh ngang tay là tốt rồi, cũng không cần phân biệt phẩm chất rõ ràng a.”
Dương Khai hừ nói: “Đã là đánh cuộc, đương nhiên phải phân cao thấp, Di tông chủ sợ cái gì?”
Di Kỳ khẩn trương nói: “Bổn tọa sợ cái gì, Dương cung chủ thật là nói đùa.”
Trên trán Lệ Giao toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng dự cảm mãnh liệt được điều xấu. “Lại làm phiền Kê huynh giám định một lần!”
Dương Khai quay đầu nhìn về Kê Anh. “Việc nhỏ.”
Kê Anh gật đầu. Việc đã đến nước này, mình cùng Dương Khai thắng bại đã không quan trọng, huống chi, Dương Khai vừa ngộ ra Đan Đạo Chân Giải, nếu như sau này cho hắn thời gian như sư tôn, mình thua hắn coi như cũng không mất mặt. Lần luyện đan này với hắn mà nói cũng có thu hoạch, sau khi trở về bế quan một thời gian, trên phương diện Đan Đạo chắc chắn đột phá, đến lúc đó mình so cùng mấy vị sư huynh cũng không kém bao nhiêu. Lập tức tĩnh tâm, tay trái và tay phải cầm đan dược của mình và Dương Khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/632474/chuong-2736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.