“Làm nam nữ bằng hữu, ta tha ̣ t ra không quan trọng, chỉ sợ ngươi…”
Dương Khai bắt lấy bàn tay Chúc Tình, nhẹ nhàng vuốt ve, “Cảm thấy miễn cưỡng a!”
Chậc chậc, bàn tay nhỏ này vừa trơn lại trắng, sờ tới sờ lui tựa như là sờ lên tơ lụa tốt nhất, khiến cho người ta không nỡ buông xuống. Chúc Tình nhíu mày, nhìn chằm chằm động tác của Dương Khai, nhăn nhó một chút, rút tay về, quay đầu chỗ khác nói: “Ngươi đừng như vậy, là lạ.”
Dương Khai nghiêm mặt nói: “Không phải ngươi nói muốn làm nam nữ bằng hữu.”
Chúc Tình ngạc nhiên nói: “Nam nữ bằng hữu liền muốn làm những thứ này?”
“Đương nhiên.”
Dương Khai trong lỗ mũi phun nhiệt khí, “Đây là cơ bản nhất.”
Chúc Tình thần sắc không khỏi có chút chần chờ: “Còn có những gì?”
Dương Khai đưa tay sờ lên cằm, miệng không ngừng cười gian: “Rất nhiều, rất nhiều…”
“Ngươi nói một chút ta xem… Có thể làm được hay không.”
Chúc Tình cổ có chút phiếm hồng, tựa hồ là ý thức được gì đó. Bộ dáng này để cho người ta nhìn tâm viên ý mãn, Dương Khai hít sâu một hơi, bình phục lại khí huyết cuồn cuộn, thuận thế liền nằm bên trên cặp đùi nuột nà, đầu gối lên bụng của nàng, dễ chịu nói: “Trước tiên thả lỏng một chút.”
Chúc Tình sắc mặt đỏ lên, mặc dù không phải lần đầu cùng Dương Khai tiếp xúc thân mật như vậy, những lần trước còn quá đáng hơn, nhưng nhịp tim của nàng không đập mạnh với bối rối như bây giờ. Nàng duỗi hai tay ra, hai ngón tay cái nhẹ nhàng xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-luyen-dien-phong/632489/chuong-2726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.