Không đau không ngứa, nói đúng hơn là ý vị thâm trường.
Tôi ngơ ngác mà nhìn điếu thuốc đã bị dập tắt, khói bụi xung quanh đều đặt biệt chói mắt, lắp bắp mà trả lời ' Tôi... biết rồi.' Không kịp giải thích đã vội theo bản năng mà chạy chối chết.
Điều đáng mừng ở đây là cảnh quay này rất thành công, Tống Dữ Miên biểu hiện còn tốt hơn so với dự đoán, hóa thân vào nhân vật giơ tay nhấc chân đều rất có ý vị, thẳng đến khi cậu ấy quay xong suất diễn một lần nữa an tĩnh ngồi ở một gốc, trái tim bang bang loạn nhịp của tôi mới bình thường trở lại.
Trừ đoạn nhạc đệm nho nhỏ này, hợp tác giữa chúng tôi đều phi thường thuận lợi, nam chính Tô Kiến Trạch cũng không phải kiểu người khách khí khó gần, là nam nhân duy nhất trong đoàn nên việc khiêng hạ vật nặng cũng do anh ấy đảm nhận, hơn nữa người này lớn lên đẹp trai lại dễ nói chuyện, làm những cô gái trong ký túc xá đều vô cùng mê mệt.
Buổi tối tâm sự, đương nhiên cũng không tránh khỏi nhắc đến vị học trưởng này.
Hoa si Giang Vũ Tây luôn luôn là người khởi sướng: "Ai da, hôm nay cảnh Tô học trưởng diễn đoạn bắn nhau, soái chết tôi, một khắc đó, tôi vậy mà còn muốn cùng anh ấy bôn ba tứ phương, từ nay cùng người đi đến trời cùng đất tận."
Có tật xấu mà.
Tôi nghe đến đầu dầy hắc tuyến, hỏi cậu ấy: "Thích đến vậy sao? Kia, ngày mai đóng máy tôi giúp cậu chụp vài bức ảnh nhé?"
"Biến!"
Giang Vũ Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-mien-du-vong/748588/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.