Kỳ thật tôi muốn nói, không sao, tôi cũng không makeup.
Nhưng đối phương là Tống Dữ Miên, thời cấp 3 nàng đã nổi tiếng xinh đẹp, có trang điểm cũng như việc dệt hoa trên gấm mà thôi. Tôi cần thiết phải nói như thế sao?
Nếu tôi lấy hết can đảm chân thành mà an ủi một câu, 'Không sao, cậu không trang điểm cũng rất xinh đẹp' thì cũng rất khó hiểu, chúng tôi vốn không có nhiều giao lưu, nên đành tự hiểu rõ trong lòng.
----
Sắp xếp xong sân khấu, buổi diễn cuối cùng tập cũng có thể bắt đầu, Thường Hỉ lúc này mới lần nữa xuất hiện, phi thường không có mắt nhìn mời chúng tôi cùng ăn cơm trưa.
Vừa sáng sớm tôi đã bị Thường Hỉ dựng dậy làm này làm kia, giờ chỉ muốn trở về ngủ bù: "Không đi, em muốn về ngủ."
"Học tỷ, em cũng không đi, em muốn trở về nghỉ ơi."
Thường Hỉ thất vọng a một tiếng, sau đó lại đưa cho tôi hai tấm vé vào cửa: "Vậy các em về đi, buổi tối nhớ đến xem nha."
"Vì sao lại muốn em tới?" Tôi chỉ cảm thấy hai tấm vé nóng đến bỏng tay, xoay người định đưa nó cho Tống Dữ Miên, "Hay là, cậu đi cùng với bạn đi."
Thường Hỉ nghe thế, lại đánh vào mông tôi một cái, lạnh lùng quát: "Sao em lại thế này, đại hội tối nay là do bọn chị cực cực khổ khổ mới có, vậy mà em không muốn đến cổ vũ?"
"Vậy chị cho em thêm nhiều nhiều vé, em kêu tất cả bạn cùng phòng đến cổ vũ."
"Nghĩ hay quá, vé này thật sự rất khó có được biết không, chị đây vất vả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-mien-du-vong/748594/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.