Năm ấy, khi Tống Vu Thiên rời đi, có lẽ đó là mùa hè lạnh giá nhất trong đời Tống Dữ Miên.
Vào cuối tháng Sáu, thành phố núi phương nam đã có dấu hiệu oi bức khó chịu. Anh trai và em gái nhà họ Tống, anh vừa giành được huy chương vàng thi đấu cấp thành phố, được đề cử vào đội tuyển đặc biệt, em gái vừa kết thúc kỳ thi trung học đầy hứa hẹn, dự định sẽ có được niềm vui kép, sớm tận hưởng kỳ nghỉ dài hạn.
Tống Dữ Miên vẫn nhớ rõ trước khi ra ngoài anh trai đã chia cho mình một nửa cây kem sữa bò, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt chàng trai 17 tuổi giống như ánh mặt trời, thường xuyên cõng em đi học trên vai đơn bạc. Khi ra ngoài, anh còn dặn dò em, dự báo thời tiết nói rằng chiều sẽ có mưa rào kèm sấm sét, nhớ kịp thời thu quần áo phơi trên ban công.
Kem tan chảy nhanh chóng, tiếng bước chân của anh trai còn chưa kịp biến mất khỏi hiên nhà, kem đã từng giọt từng giọt nhỏ xuống lòng bàn tay. Sau khi lặng lẽ ăn hết nửa cây kem, Tống Dữ Miên mới chợt nhớ ra, người anh trai hay dặn dò mình chiều sẽ mưa to- Tống Vu Thiên, lại vô tình để chiếc ô ở tủ giày hành lang.
Tống Dữ Miên nghĩ rằng có lẽ đây không phải là sự vô ý đơn giản, mà là một lời tạm biệt nào đó nhỏ bé khó phát hiện.
Đúng như lời anh trai nói, vào lúc chiều tối, mưa to đúng hẹn ập đến.
Ngoài cửa sổ, những con đường nhựa nhỏ được bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-mien-du-vong/748692/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.