Làm một hồi sản văn nữ chủ, đuổi đi phiền phức mang tên Tô Kiến Trạch, nói thật, tôi cảm thấy thật sự thư thái và thoải mái rất lâu.
Các học trưởng và học tỷ năm tư bắt đầu chụp hình tốt nghiệp từng người, không biết có phải vì khoảng thời gian trước tôi mang lại cho Ngôn Hoán Chi cảm giác tồn tại hay không. Sau khi Quốc khánh qua đi, tôi nhận được lời mời nhiệt tình từ nàng, đi theo vào đoàn phim làm trợ lý cho chị ấy.
Cuộc sống lười biếng pha lẫn chút lãng mạn của nghệ sĩ ở đây trở nên rối rắm. Không ngờ rằng học tỷ lại là một nữ thanh niên có tâm hồn nghệ sĩ, thích những câu chuyện ngược luyến, lần này hóa trang và đạo cụ khó khăn đến mức mọi người sứt đầu mẻ trán. Rõ ràng chỉ là một tác phẩm của học sinh, nhưng lại biến thành một cuộc chiến khó khăn.
Từ một nơi thanh bình, bỗng dưng tôi trở thành người bận rộn hơn cả Tống Dữ Miên. Suốt nửa tháng, tôi thức khuya dậy sớm, chỉ còn thời gian cuối tuần cùng Tống Dữ Miên ăn một bữa cơm. Còn lại thời gian, chúng tôi chỉ có thể nhắn tin qua mạng, nhưng do lịch làm việc khác nhau, việc trò chuyện trở nên khó khăn. Đợi đến khi đoàn phim đóng máy, tôi mới nhận ra lần đối thoại gần nhất với Tống Dữ Miên đã là hai ngày trước.
Khi đoàn phim đóng máy, chúng tôi đã làm việc suốt đêm, sáng tinh mơ trở về ký túc xá chỉ mới 8 giờ, vẫn chưa tới giờ bắt đầu học. Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-mien-du-vong/748739/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.