Điều tôi không thể ngờ nhất là một ngày nào đó tôi lại được Tống Dữ Miên mời đi chơi.
Vì vậy, khi trở về ký túc xá, tôi vô cùng bối rối khi phải dùng kem đánh răng thay cho sữa rửa mặt để rửa mặt trong làn nước lạnh giá.
Thế nhưng cậu ấy lại chủ động mời người ta a.
Tống Dữ Miên - người con gái luôn khiến tôi ấn tượng bởi vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói. Ở độ tuổi học sinh, hầu hết các cô gái đều sợ hãi sự cô đơn, thậm chí phải rủ rê bạn bè đi vệ sinh cùng.
May mắn thay, tôi và Lê Sướng - bạn cùng lớp từ cấp 2 - không gặp phải tình trạng này. Tuy nhiên, Tống Dữ Miên lại hoàn toàn khác. Ngay từ tháng đầu tiên của học kỳ, cậu ấy đã luôn một mình, tách biệt khỏi mọi người. Sau khi tôi và Lê Sướng ăn trưa xong, người nọ mới thong thả đi đến nhà ăn. Trong giờ thể dục, cậu ấy cũng chỉ lặng lẽ ngồi một mình. Khi cần làm việc nhóm, cũng luôn tỏ ra thờ ơ, chỉ miễn cưỡng tham gia với vẻ mặt vô cảm.
Lê Sướng cảm thấy Tống Dữ Miên thật đáng thương, còn tôi đôi khi lại thấy hình ảnh cô đơn của người kia lại gợi lên sự đồng cảm. Liệu Tống Dữ Miên có phải cũng mong muốn có được những người bạn hay không?
Tuy nhiên, lo lắng của tôi nhanh chóng tan biến. Sau một thời gian, Tống Dữ Miên bắt đầu có bạn bè bên cạnh. Đó là bạn cùng bàn của cô, một cô gái xinh đẹp khác từ lớp bên cạnh. Bất cứ lúc nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-mien-du-vong/748828/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.