Giống như một đoàn tàu lữ hành xuyên qua những đường hầm liên miên, gào thét cùng tiếng gió, ánh sáng lúc thì sáng, lúc thì tối. Ngắn ngủi, nhưng đưa ta đến một khe hở của thời gian, nơi ta mở mắt nhắm mắt, chỉ còn lại Tống Dữ Miên trong tâm trí.
Bảy giây đủ để làm gì?
Một khoảnh khắc rơi xuống, một đoạn nghỉ chân, một đoạn hồi tưởng về một con cá mang trong mình cả đời ký ức, hoặc là một cuộc chiến loạn lạc, với vô vàn lựa chọn kéo dài thời gian. Những lựa chọn ấy không dẫn đến một tương lai giống nhau; chúng quấn quanh ta, tạo thành những nút thắt phức tạp, mà khi nắm chặt, cảm giác thật nặng nề.
Bảy giây thực sự đủ để làm nhiều việc.
Khi nhắm mắt lại, tôi đã nghĩ như vậy.
Một chút hơi nóng của mùa hè hòa quyện với sự nhiệt huyết, và rồi thế giới như dừng lại trong một khoảnh khắc.
Các bạn ạ, các bạn có biết điều gì là sự lặp lại không ngừng của mùa hè không?
Chính là khoảnh khắc này, ngay lúc này, những giây phút lén lút vụng trộm bí mật. Chìm trong tuổi 19 lắp lánh, có một điều cần nói với cả thế giới: tình yêu, thật sự là món quà đẹp nhất của cuộc đời.
Điều này khiến tôi nhớ lại một câu chuyện đã đọc rất lâu trước đây, về hai con ma hút máu đang trò chuyện trên sân thượng, trong đó có con yêu nhân loại, khiến con kia không thể hiểu nổi.
Bởi vì sự vĩnh cửu thật sự là vô vọng và dài dằng dặc, trong khi cuộc sống con người lại ngắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-mien-du-vong/748857/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.