Sở Nam hôn mê suốt ba ngày.
Sở Nam trong lúc hôn mê không biết cha và mẹ mình đã nói chuyện gì về phế vật, cũng không biết trong ba ngày qua Sở Thiên Phong cứ cách mỗi ba canh giờ lại đến đem nguyên lực của bản thân rót vào trong thân thể của Sở Nam để chữa thương cho hắn, nối xương nắn cốt, còn thu thập dược thảo, nấu nước thuốc, đem Sở Nam ngâm trong đó….
Trong ba ngày này, Bạch gia không hề đến gây phiền toái, phụ thân của Bạch Trạch Vũ thấy Sở Thiên Phong cũng phải nhượng bộ lui binh, tất cả thôn dân của Bạch gia cũng không có ai đến tìm quầy rèn của ông để tu bổ nông cụ hay chế tạo các loại mũi tên, cho dù muốn dùng gấp cũng sang thôn bên chế tạo, tình huống dị thường của bọn họ hiển nhiên là đã bị trường thôn của Bạch gia thôn cảnh cáo, mà Bạch Trạch Vũ ở trong thôn suốt hai ngày, sau khi thương tổn tạm hồi phục thì cũng không đợi ăn mừng sinh nhật bốn mươi tuổi của phụ thân mình đã vội vàng rời đi.
Ba ngày qua đi, Sở Nam vừa mở mắt ra, đập vào mắt hắn chính là mẫu thân hai mắt lệ đã lưng tròng, thấy vậy, Sở Nam khẽ gọi:
- Mẫu thân.
- Nam nhi, con cuối cùng đã tỉnh rồi, cảm giác như thế nào? Trên người còn đau không? Lâm Tuyết sốt ruột liên tiếp hỏi han, Sở Nam khẽ cười, lắc đầu nói:
- Mẫu thân, ta không đau.
- Đứa nhỏ này….
Lâm Tuyết đương nhiên là bởi vì lo lắng cho nàng cho nên mới nói vậy.
Ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/725066/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.