Tự Bạo!
Hai chữ này vừa phát ra lập tức dấy lên sóng to gió lớn trong lòng Sở Nam.
Trong đầu ddaaufNam lập tức nhớ đến một màn lúc còn ở Thập Vạn Đại Sơn, những hộ vệ của Nam Cung Linh Vân dù bị trúng kịch độc nhưng vẫn ngang nhiên tự bạo, khiến hai tên trưởng lão của Vạn Độc Môn bị tổn thương cực nặng.
Mà những người kia, tu vi cao nhất cũng không quá Võ Tướng.
Nam tử mũi ưng trước mặt mình chính là trung cấp Võ Quân, nếu hắn tự bạo thì uy lực sẽ như thế nào?
Sở Nam không biết thân thể của hắn có thể ngăn cản được uy lực của tự bạo hay không, trừ phi có thể luyện đến tầng thứ tám của Mãng Sơn Quyết, bằng không tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi.
- Ngươi sợ ư?
Nam tử mũi ưng cuồng tiếu.
Sở Nam cười lạnh không đáp.
- Tiểu tử, ngươi cũng có lúc sợ sao? Ha ha ha ha….
Tốc độ vận chuyển của vòng xoáy cương phong càng lúc càng nhanh, da thịt của nam tử mũi ưng đã bị xé mất một mảng lớn.
Ngay cả thân thể Sở Nam lúc này cũng đã xuất hiện vết máu.
Sở Nam quyết định liều một phen, sau một phen trải qua suy tính, mấy trăm đường kinh mạch ở trong đầu Sở Nam càng lúc càng rõ ràng hơn.
Tốc độ vòng xoáy đinh ốc bên trong cơ thể đã đạt đến đỉnh phong.
Chính là lúc này.
Sở Nam đem nguyên lực áp súc theo hình đinh ốc nhằm vào nơi hắn muốn, muốn từ nơi đó đả thông một cái thông đạo.
Nguyên lực tập hợp từ nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/725228/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.