Võng tập! Tiễn xạ!
Hai bên gặp nhau giữa không trung, Tử Tiêu Nguyệt Tuyền Thủy từ khe hở đao mang tràn ra, Hạo Thiên Tiễn phát ra tiếng xi xi xi, chậm rãi bị hủ thực.
Tốc độ mặc dù chậm, nhưng uy năng lại khiến người khác chấn kinh.
Mà ba mươi ba đạo đao mang kia lại vòng qua Hạo Thiên Tiễn, ập thẳng về phía Sở Nam.
Sở Nam nhíu mày, lẩm bẩm:
- Bạo!
Hạo Thiên Tiễn nổ tung, Tử Tiêu Nguyệt Tuyền Thủy cũng nổ tung trong không trung, nhưng lại không tiêu tán, ngược lại bắn về phía Sở Nam, ba mươi ba đạo đao mang thì lại bị bạo tạc đến mức bay loạn.
Sở Nam duỗi nắm quyền phải ra, đem Tử Tiêu Nguyệt Tuyền Thủy hút vào bên trong cơ thể.
Tư Mã Võ Hoàng dộng thân, cầm lấy Tấn u Yến Nguyệt Đao, hung hăng trảm đến, sát khí dâng tràn...
Tư Mã Võ Hoàng sát đến, thủy mạc truy theo, mây đen trên trời càng dày đặc.
Khiến người ta có một loại cảm giác Tấn u Yến Nguyệt Đao là Tư Mã Võ Hoàng,
Tư Mã Võ Hoàng là Tấn u Yến Nguyệt Đao.
Cảm giác này Sở Nam cũng cảm thấy, nhưng lập tức bỏ qua.
Sở Nam lại kéo cung, Long Cung cũng không kéo căng, lúc được bốn phần, tên rời khỏi dây, Hạo Thiên Tiễn bắn đến tâm tạng Tư Mã Võ Hoàng, Tử Tiêu Nguyệt Tuyền Thủy lần nữa phô thiên lấp địa tràn tới, không làm giảm tốc độ tiến tới của Hạo Thiên Tiễn mà càng đại triển uy lực hủ thực.
- Lâm Vân, thứ này căn bản không thể cản được ta.
- Thật sao?
Sở Nam lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/725961/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.