Lúc đang nói, trường kiếm trong tay Sở Nam vẫn không đình chỉ, dù là trong chớp mắt, Chúc Chi Vũ bị nói trúng chỗ đau, tiếng Huân Thanh càng bị thổi đến cực trí, trong đầu Sở Nam vang lên ong ong, máu tươi từ thất khiếu chảy ra, Sở Nam cố gắng vung kiếm, thốt ra từng câu chữ:
- Ngươi nói ngươi… chính nghĩa, người ta có… chấp nhận… hai chữ… chính nghĩa này không?
: Mồm mép sắc bén lắm, lão phu nói mình là chính nghĩa, ai dám nói không phải?
- Ta hiểu rồi, nắm quyền lớn chứ gì? Nhưng nắm quyền của ngươi lớn sao? Liệt Hỏa, sẽ có một ngày bùng lên, thiêu đốt Thiên Nhất Tông thành tro bụi…
Những người đang quan chiến bên dưới, trong mắt lóe lên dị quang.
- Ta quả thật muốn xem kẻ nào dám đốt!
Chúc Chi Vũ đối với biểu lộ của những người bên dưới đều rõ ràng, hét lớn một tiếng, một đạo Huân thanh ập xuống, những người vừa xuất hiện dị quang trong mắt lập tức cảm thấy ngực chấn động, thổ ra máu tươi.
Nhìn thấy Chúc Chi Vũ cảnh cáo, tất cả mọi người đều giật mình, không dám tỏ vè gì, nhưng trong lòng lại dâng lên “nghịch” ý.
Sở Nam bật cười nói:
- Ta không phải đang đốt sao?
- Ngươi đốt không nổi!
- Thật sao?
Sở Nam khi Sở Nam hỏi liền đắm chìm trong tu luyện “Trảm Thanh”, đã có kinh nghiệm “Trảm Nguyên”, “Trảm Sầu”, “Trảm Dục” lúc trước, Sở Nam tu luyện “Trảm Thanh” hoàn toàn có cảm giác đắc tâm ứng thủ.
Âm thanh như sóng, Sở Nam như bờ.
Mặc dò sóng có mãnh liệt như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/725974/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.