Trên khuôn mặt tái nhợt của Chúc Chi Vũ đột nhiên hiện lên vẻ đỏ hồng bệnh hoạn, rõ ràng hắn không tin tình huống phát sinh trước mắt, trong lòng hắn hung hăng quyết định, thi triển Âm Sát Thuật tầng thứ tám sẽ gây phản phệ mà hắn chỉ mới nắm chắc được một phần ba.
Mà lông mày Sở Nam cũng nhíu chặt lại, “Trảm Thanh” dù đại thành, nhưng “Trảm Thanh Sát” vẫn giống như hoa trong sương, trăng trong nước, chỉ cách một lớp mỏng, nhưng vẫn còn thiếu một bước.
- Làm sao mới có thể tạo ra “Sát”? Đem âm sát của hắn sử dụng?
Trong lúc Sở Nam đang chìm trong suy tư thì âm sát thuật tầng thứ tám của Chúc Chi Vũ đã ập đến, trường kiếm kim sắc của Sở Nam chém xuống, đem toàn bộ uy năng cản lại bên ngoài, nhưng trong đầu Sở Nam lại lóe lên hai chữ “Cái gương”.
- Cái gương có thể phản quang, nếu như vũ kỹ “Trảm Thanh” cũng giống như cái gương, đem âm thanh phản lại thì không phải sẽ đạt đến hiệu quả “Trảm Thanh Sát” sao?
Nghĩ đến đây, Sở Nam liền dựa trên suy nghĩ đó mà thi triển vũ kỹ.
Chúc Chi Vũ buồn bực không thôi, thầm nghĩ:
- Âm sát thuật tầng thứ tám vẫn vô dụng, xem ra…
Chúc Chi Vũ đang suy nghĩ thì lại bị động tác của Sở Nam hấp dẫn sự chú ý, không khỏi tự hỏi:
- Hắn đang làm gì? Muốn làm gì vậy?
Trong mơ hồ, Chúc Chi Vũ cảm thấy có gì đó không ổn.
Sở Nam hết kiếm này đến kiếm khác chém xuống, một kiếm không đủ thì chém thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/725978/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.