Sở Nam không dám chậm trễ, đạo đạo lôi điện đánh xuống, Trang Bất Chu chật vật vô cùng, trong lòng phẫn nộ không có chỗ phát tiết, ngay cả át chủ bài Thiên Sát Vực của hắn cũng không thể xuất ra, lâu như vậy mà vẫn chưa thể lấy mạng Lâm Vân, đây chính là chuyện mà hắn thế nào cũng không thể tiếp nhận được.
Trong lúc phẫn nộ, Trang Bất Chu cũng nghĩ đến đòn công kích của Sở Nam:
- Hai cỗ năng lượng kia, một cái thì bừng bừng sinh cơ, còn một cái thì tử khí vô tận, tử khí là thu được tử trong băng điêu, còn cỗ năng lượng sinh cơ bừng bừng kia thì từ đâu đến? Hắn không ngờ lại có thể đem hai cỗ năng lượng hoàn toàn dung hợp lại, tạo thành dòng xoáy…
Sở Nam còn đang thi triển lôi điện, chỉ có điều, hắn cũng không ngừng thổ huyết, uy lực khổng lồ của Sinh Tử Trường khiến Sở Nam khắc sâu trong đầu, hắn lúc này còn muốn thi triển Sinh Tử ngục, nhưng không thể, lực lượng trong cơ thể lúc Sinh Tử Trường bạo tạc đã không còn sót lại chút nào.
Trang Bất Chu lần nữa xuất hiện trước mặt Sở Nam, hắn lúc này đã trở thành người một tay một chân, trong mắt hắn tựa như muốn phun ra lửa giận, một Võ Hoàng lại có thể khiến hắn thê thảm như vậy, mặc dù phần lớn nguyên nhân là bởi vì cường giả thần bí kia, thế nhưng, biểu hiện của tên Lâm Vân trước mắt quả thật quá mức kinh diễm.
Sở Nam lại thở dài một tiếng, cường giả Võ Tôn, quả nhiên rất khó sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/726480/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.