Vòng xoáy năm trượng này tuy kích thước còn kém xa so với cái miệng đầy máu kia, nhưng lúc vòng xoáy này bị cái miệng kia cuốn vào, cỗ uy năng huỷ diệt kinh người kia chợt biến mất không thấy bóng dáng.
Ai ai cũng kinh khiếp, Đại Khánh chư tướng, kể cả Phúc bá, tất cả đều trợn mắt há mồm tại chỗ!
Thực ra thì bọn họ thoạt nhìn tựa hồ không hiểu Sở Nam đã làm ra cái gì, nhưng chỉ có Sở Nam mới rõ ràng, nếu như thân thể của hắn không phải đủ cường hãn, đủ sức thừa nhận được cỗ uy năng kia, nếu như cái vòng xoáy của hắn tế ra không đủ bền bỉ, không thể đem cỗ uy năng huỷ diệt kia nuốt chửng.
Như vậy, hậu quả chính là vòng xoáy tan, thân tử, hồn diệt!
Sở Nam nhìn tay phải Lực Quyền, tay trái vòng xoáy, như phản xạ mà nghĩ đến một màn tay trái cùng tay phải tiến hành sa bàn thôi diễn, khoé miệng theo đó mà nở một nụ cười nhè nhẹ.
Mà đại trưởng lão sau khi tự bạo Võ Đế chi Tràng xong cũng không có nhân cơ hội đánh tới mà nhanh chóng lui về phía sau, nhưng nhìn mặt hắn cũng không giống như sẽ bỏ chạy.
Đang lúc rút lui, đại trưởng lão chứng kiến một màn vừa rồi, trong đầu cũng ong ong chấn vang.
Quyết định thật nhanh, đại trưởng lão lấy ra một chiếc cung xanh biếc, cùng một mũi tên cũng màu xanh biếc, sau khi phun ra một ngụm máu, miệng lại niệm niệm thành tiếng.
Sở Nam cũng nghe được thanh âm của đại trưởng lão, cũng không rõ hắn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/726571/chuong-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.