Ba nghi vấn, nghi vấn sau lợi hại hơn nghi vấn trước, nghi vấn cuối cùng là chụp một cái mũ thật to lên đầu Sở gia, ngay cả trong lòng Sở Ngạo cũng run rẩy, dự cảm của hắn mách bảo rằng mọi chuyện sẽ bị xé lớn.
Lâm Tuyết Nhiên có chút khó xử, quỳ thì tuyệt đối không thể quỳ, nhưng cái mũ “Sở gia tạo phản” cũng tuyệt đối không thể đội, không khỏi thầm nghĩ:
- Nên làm thế nào cho tốt đây?
Lâm Tuyết Nhiên vốn thích yên bình, không cùng người khác tranh đấu, cho nên lúc này cũng không tìm ra lời gì để phản bác.
- Muốn cùng đấu với ta, ngươi còn non lắm.
Trong lòng Tuyên Dương phu nhân thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng lại quát:
- Tiện phụ, còn không chịu quỳ? Chẳng lẽ muốn để bổn phu nhân bắt ngươi đi gặp quan hay sao? Người đâu…
Thế công của Tuyên Dương phu nhân càng lúc càng nhanh và ngoan độc, bà ta đã nghĩ đến chuyện bắt phụ nhân này lại, sau đó cho thêm một tội danh khác, đồng thời mượn lực lượng phủ Thừa Tướng, lúc đó, không chỉ có thể dễ dàng trị tên tiểu tử muốn lấy mạng con mình mà còn có thể xé một lớp da từ trên người Sở gia.
Tuy nhiên, Tuyên Dương phu nhân còn chưa kịp hô “Bắt ả ta lại” thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, một bàn tay vung tới, Vệ Võ Hoàng thấy vậy, vội vàng tiến lên ngăn cản, trong mắt hắn mặc dù vẫn đầy kinh ngạc, nhưng ngoài miệng lại quát:
- Lớn mật, ngươi định làm gì? Dám động thủ với Tuyên Dương phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/726581/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.