Sở Nam lẳng lặng nghe nương thân nói xong, trong lòng chợt nghĩ:
- Trong họa có phúc, năm đó nếu không phải ông ta muốn dìm chết ta, thì phụ thân ta cũng sẽ không ẩn cư tại Bạch gia thôn, cũng sẽ không có chuyện ta đến Long Giác sơn, không có chuyện Huyền Hỏa Huyết Mãng và ba năm phát triển. Không có ta ngày hôm nay, nếu như lớn lên ở Sở gia, nói không chừng ta so với Sở Ngạo còn tệ hại hơn…
Nghĩ đến những điều này, “phiền muộn” vẫn luôn tích tụ trong lòng Sở Nam thoáng cái mất sạch, một loại cảm giác thông suốt đột nhiên sản sinh, toàn thân dễ chịu hơn không ít. Sở Nam lại nghĩ đến tinh thần tôi luyện lúc trước, vội vàng kiểm tra thần niệm của bản thân, thần niệm lúc này càng thêm dày đặc, phạm vi đạt đến 2000 mét, mà tế bào trong cơ cũng sinh động hơn không ít.
- Nam nhi, ngươi cảm thấy việc gì đúng thì cứ làm, mẫu thân ủng hộ ngươi.
- Mẫu thân, ta sẽ không để người thất vọng.
- Ừm.
- Mẫu thân, người đói bụng chưa?
Lâm Tuyết Nhiên cười nói:
- Được, đã lâu rồi không thử qua tài nấu ăn của ngươi, ngươi có thụt lùi không?
- Đương nhiên là không, công phu nướng thịt của nhi tử so với công phu chân chính còn lợi hại hơn, trong lòng Sở Nam rất nhẹ nhàng, nhìn nụ cười trên mặt mẫu thân, càng vui vẻ, chỉ có điều thịt nướng biết đi đâu kiếm?
Chính lúc này, bên ngoài viện tử có một người đi đến, lúc đi tới cửa cũng không dám xông vào, chỉ đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/726586/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.