Bạch Trạch Vũ nhìn những thiếu niên trước mắt muốn thông qua khảo thí, trở thành đệ tử Thánh Hỏa Môn mà không ngừng lắc đầu, nói:
- Không được, không được, không được…
Trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ:
- Những người này so với ta chênh lệch quá lớn, ta mười ba tuổi đã là Võ Sĩ cao cấp, mười bảy tuổi đã là Võ Sư cao cấp, những người trước mặt quả thật quá kém.
Nghĩ đến đây, trong đầu Bạch Trạch Vũ không khỏi hiện lên một đạo thân ảnh, đạo thân ảnh này chính là Sở Nam, không phải hình ảnh hắn thấy Sở Nam không thể chinh phục, liều mạng cũng muốn đứng lên, khiến hắn kinh hãi mà khởi dậy sát niệm. Mà là hình ảnh Sở Nam bị hắn lần lượt đánh ngã xuống đất, không ngừng thổ huyết.
- Ông trời đối với ngươi thật tốt, cho ngươi chết trước, bằng không thì ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, đánh từng quyền cho đến khi ngươi không thể đứng dậy được nữa, cho đến khi chết mới thôi…
Bạch Trạch Vũ nghĩ đến đây, ngẩng đầu nhìn người báo danh trước mặt, nói:
- Không được, ngươi quá lớn rồi.
- Tiền bối, ta còn thiếu ba tháng nữa mới mười tám tuổi, van xin người hãy cho ta một cơ hội, ta nhất định có thể vượt qua kiểm tra, tiền bối, cầu xin người…
Người này quỳ xuống trên mặt đất, mà bên cạnh hắn còn có một lão già tóc đã điểm bạc, chính là phụ thân của người thanh niên.
- Tiền bối, hãy cho con của ta một cơ hội, con của ta rất cố gắng, bây giờ đã là Võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/726624/chuong-844.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.