Chiến huống nhanh chóng kết thúc, bên Hắc y nhân chiếm thượng phong, chỉ còn rải rác vài tên đệ tử Thánh Hỏa Môn chống đỡ, một Hắc y nhân lạnh lùng ra lệnh:
- Kẻ nào chống cự, giết không luận tội!
Bạn sẽ ủng hộ cho người dịch 15 Điểm khi đọc bài viết này:
vipvanda:
Thoáng chốc, tràng cảnh máu tươi tràn ngập không trung, một tên đệ tử Thánh Hỏa Môn bị dọa sợ hãi, lập tức vứt bỏ bảo kiếm trong tay, quỳ gối nói:
- Đừng giết ta, ta biết bảo tàng của Thánh Hỏa Môn cất dấu ở đâu!
- Giết!
Tên Hắc y nhân không hề đổi sắc nói, tên đệ tử Thánh Hỏa Môn đại hoảng, nói:
- Chẳng lẽ các ngươi không muốn biết bảo tàng Thánh Hỏa Môn ở đâu sao?
- Chúng ta giết đến tận Thánh Hỏa Môn này chính là vì bảo tàng của Thánh Hỏa Môn các ngươi, ngươi nói chúng ta sao có thể không muốn được sao?
- Vậy tại sao các người…
- Bảo tàng dấu ở đâu, lão tử còn tinh tường hơn ngươi!
Hắc y nhân cười lớn, tiếng nói vừa dứt, tên đệ tử Thánh Hỏa Môn đã bị chặt thày tám khối, huyết nhục bay tứ tung, tên Hắc y nhân lại hạ lệnh:
- Không được lưu kẻ nào còn sống, nhanh lên, lấy xong bảo tàng thì chúng ta rút khỏi Thánh Hỏa Môn.
Ngay lập tức, lại trầm giọng nói với người bên cạnh:
- Hi vọng ở Thần Vũ hầu phủ vẫn chưa phân thắng bại, bằng không thì chúng ta gặp phiền toái lớn.
- Đại nhân không cần lo lắng, Sở gia lão quỷ chết chắc, còn đám người Vương Đạo Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/726681/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.