Tại thời khắc tử vong cuối cùng, Vũ Thiên Thanh rốt cuộc cũng hiểu tại sao lời nguyền rủa của lão quái vật lại linh nghiệm như vậy, tia lôi điện vừa rồi không chỉ giày vò hắn mà còn khiến nguyên lực trong người hắn không còn lại bao nhiêu.
- Đây hết thảy đều là âm mưu, ngươi cố ý bổ vào nhẫn trữ vật của ta, ngươi cố ý làm tiêu hao nguyên lực của ta, ngươi cố ý…
Vũ Thiên Thanh điên cuồng hét, dường như đã mất đi lý trí.
Trước đó vài phút, Vũ Thiên Thanh hắn một tay cầm Vũ Hóa Phiến, một tay cầm vô số bảo tàng, hắn tin rằng, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn sẽ có thể đứng trên đỉnh cao, không cần phải ngưỡng mộ bất kỳ kẻ nào nữa, tất cả mọi người đều phải phủ phục dưới chân hắn.
Nhưng lúc này, tất cả mộng tưởng của hắn đều đã bị nghiền nát.
Lôi điện dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, đem tiềm năng của hắn dưới áp bách tử vong bộc phát hủy diệt không còn sót chút nào, ngay cả tự bạo tay trái cũng không được chứ đừng nói là vung Vũ Hóa Phiến xuống.
Tay phải vô lực, năm ngón tay buông ra, Vũ Hóa Phiến rơi xuống.
Vũ Hóa Phiến đương nhiên sẽ không từ không trung rơi xuống đất, trong khoảnh khắc Vũ Thiên Thanh buông tay, nó đã rơi vào tay Sở Nam.
Sở Nam cầm Vũ Hóa Phiến, trong nháy mắt tiếp xúc, tinh huyết Long Kỳ Lân trong cơ thể đột nhiên trở nên kích động, lưu chuyển hết sức cuồng mãnh, trong đầu hét lên:
- Phong, Vũ Hóa Phiến, quạt xuống có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/726757/chuong-891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.