(*) nguyên lý của gió
- Nhiều vật tích trữ nguyên lực như vậy, đều bị ngươi dùng hết rồi sao?
Sở gia lão tổ cũng chấn kinh, bảo tàng lớn như vậy, cho dù để ông ta sử dụng thì trong hai năm cũng không dùng hết, Sở gia lão tổ không khỏi nói:
- Phương thức tu luyện của tiểu tử này thật không phải là người thường có thể chịu được, cho dù là một tòa bảo sơn cũng không đủ cho hắn dùng.
Sở Nam trung thực gật đầu, nói:
- Dùng hết rồi.
Sở Nam cảm khái, phương thức tu luyện của hắn mặc dù nhanh, thế nhưng ngoại trừ phải chịu thống khổ thể xác ra còn phải gánh vác một nguyên thạch khổng lồ tiêu hao.
- Còn cần bao nhiêu?
Sở gia lão tổ hỏi, Sở Nam lắc đầu nói:
- Không biết.
- Không biết, ngươi như thế nào lại không biết?
- Lão tổ, ta thật sự không biết mà.
Sở Nam rất vô tội nói, hoàn toàn chính xác, nếu lúc đầu hắn đả thông Thương Sơn Quyết, tầng sau mạnh hơn tầng trước thì ai biết đến cùng sẽ cần bao nhiêu?
- So với vật tích trữ nguyên lực mà ngươi mang vào thì còn cần bao nhiêu?
Sở Nam vươn ba đầu ngón tay.
- Một phần ba?
Sở gia lão tổ kinh hô, một phần ba chỗ đó cho dù có đem toàn bộ mọi thứ của Sở gia đổi thành nguyên thạch cũng không đủ, nhưng kinh ngạc của ông còn chưa hết thì đã nghe Sở Nam nói tiếp:
- Lão tổ, không phải một phần ba, mà là gấp ba.
Ầm…
Trong đầu Sở gia lão tổ nổ vang một tiếng, suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/726783/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.