Sở Nam cười lạnh, tên đệ tử Bắc Thần Cung giống như không nghe ra hàm nghĩa của những lời trào phúng này, ngạo nghễ nói:
- Không sai, hôm nay nếu ngươi thả chúng ta, bồi thường cho chúng ta, vậy sự tình ngươi trảm sát hai trưởng lão của Bắc Thần Cung cũng sẽ xóa bỏ…
- Bồi thương cho các ngươi?
- Không sai, bằng không…
- Bằng không thì sao?
- Bằng không, lão tổ sẽ…
Tên đệ tử Bắc Thần Cung này còn đang nói thì đã nhìn thấy Sở Nam đến trước mặt hắn, âm thanh lạnh lẽo trực tiếp vang lên trong lòng hắn:
- Sẽ như thế nào?
- Sẽ… sẽ… sẽ…
Tên đệ tử Bắc Thần Cung này bắt đầu cà lăm, trên người bộc phát ra một đạo kim quang, bắn thẳng đến trước ngực Sở Nam, miệng hét lớn:
- Sở gia tiểu nhi, đi chết đi!
- Bành…
Máu tươi bắn tung tóe, tên đệ tử Bắc Thần Cung hét thảm một tiếng, liền bị nổ mất một nửa, kim quang trên nửa thân còn lại cũng theo đó biến mất.
- Đại sư huynh…
Chín người còn lại hét lớn một tiếng, một tên đệ tử hét lớn:
- Chia ra rút lui, trở về bẩm báo Cung Chủ, hãy nói không thể lưu lại Sở Nam, bất luận trả giá thế nào cũng phải diệt sát hắn, bằng không thì Bắc Thần Cung sẽ gặp nguy.
-DG-: Cần gì về báo, mệnh bài vỡ là biết ai trồng khoai đất này thôi.
Lời vừa dứt, chín tên phân ra chín hướng, Sở Nam cười một tiếng, nói:
- Những lời này không cần các ngươi trở về truyền lại đâu, lúc nào ta đến Bắc Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/726795/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.