Ngũ Hành nguyên dịch sinh sôi không ngừng, lực lượng mà Sở Nam cho rằng là căn bản cũng một mực cắm rễ trong thân thể, uy năng cả hai đều không kém, không ai nhường ai, cứ như vậy so kè, giống như hai quân giao chiến vậy.
Tử địch đến, nhưng cục diện hiện nay, hai loại năng lượng cường đại đắc tâm ứng thủ không ngờ lại bị khắc chế, không thể thi triển được, Sở Nam có cảm giác muốn khóc, Sở Nam không biết nếu đánh một quyền như vậy ra ngoài thì kết quả sẽ thế nào, cho nên hắn chỉ có thể cố gắng phân tách ra, để bọn hắn đình chỉ giao chiến.
Trên không trung, Huyền Vô Kỳ không chút cảm xúc nói với Bắc Thần Cung Chủ:
- Mạng của Lâm Vân, lão phu muốn!
- Ngươi muốn hắn chết, ta cũng muốn hắn chết, dù sao thì chỉ cần hắn chết là được, còn không phải giống nhau sao?
Bắc Thần Cung Chủ chăm chú nhìn Huyền Vô Kỳ không rõ tu vi nông sâu thế nào, không chút nhượng bộ nói.
- Lão phu nói muốn, ngươi dám nói không sao?
- Bổn cung vì sao không dám nói?
- Ngươi không có tư cách!
- Nực cười, bổn cung đường đường là Võ Tôn trung cấp, vậy còn chưa đủ tư cách?
- Trước mặt lão phu mà nói, ngay cả con sâu cái kiến cũng không phải!
- Con sâu cái kiến? Võ Tôn trung cấp là con sâu cái kiến? Bổn cung ngược lại muốn xem xem, ngươi là cái gì!
Bắc Thần Cung Chủ dứt lời, đem “Trọng Khao thổ vực” đang “vây khốn” Sở Nam mãnh kích Huyền Vô Kỳ, Sở Nam bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/726843/chuong-934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.