Thế nhưng, Sở Nam thấy những điều này vẫn không là gì, thu hoạch lớn nhất chính là đôi Hắc Bạch ngư kia.
- Hắc ngư Bạch ngư ẩn chứa bí mật gì, một ngày nào đó ta sẽ lý giải ra.
Lúc Sở Nam đang nói thì đã bước một chân vào trong tử khí phong bạo, lúc này đã không còn mảnh rừng cây nữa, cũng không còn Hắc Bạch ngư cho nên tử khí phong bạo mặc dù không tán, nhưng uy lực cũng đã giảm bớt không ít.
Chỉ có điều, đối với Sở Nam mà nói, cho dù tử khí phong bạo có cường thịnh trở lại thì cũng sẽ không tạo nên ảnh hưởng gì.
Thế nhưng, Sở Nam đi dạo trong cơn lốc tử khí lúc này, khuôn mặt lại đầy vẻ khổ sở.
Tử khí phong bạo đối với Sở Nam mà nói chẳng khác gì gió xuân quất vào mặt.
Hơn nữa, Sở Nam cũng phát hiện tu vi của hắn trong lúc không hay không biết đã tăng thêm hai bậc, đạt đến Võ Đế cao cấp, loại tấn chức này chính là tấn thăng như nước chảy thành sông, lúc Ngũ Hành nguyên dịch trong người hình thành, Sở Nam cũng cảm giác được tu vi sẽ đột phá, lúc diễn hóa Hắc Bạch ngư thì rốt cuộc cũng tấn thăng.
Võ Đế cao cấp hai mươi hai tuổi, tuyệt đối là trước đó chưa từng có, là đệ nhất nhân hàng ngàn năm qua.
Sở Nam cũng vì chính bản thân mình mà tự hào.
Thế nhưng, khóe miệng của Sở Nam lại có chút khổ sở.
Khổ của Sở Nam là có hai khổ.
Một khổ đó là sau khi thân thể cường hãn thì không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/726903/chuong-950.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.