Cứ như vậy, Sở Nam một mực đem lực lượng áp súc đến hai mươi mấy lớp, thế ép xuống của cây cột mới chậm lại. Huyền Vô Kỳ hơi nheo mắt, trong mắt hiện lên lãnh quang, nói:
- Man lực của ngươi quả nhiên không giống người thường, chỉ là, ngươi có thể tiếp được bao nhiêu cây đây?
Dứt lời, Huyền Vô Kỳ lại lẩm bẩm:
- Nhị Trụ, Động Tứ Phương!
Sơn hà không thể trấn trụ, Tứ Phương đã xuất động.
Lúc cây cột thứ hai ập đến Sở Nam, theo cây cột thứ hai ập đến, Sở Nam cảm thấy thân thể bị cầm cố càng lúc càng nặng, giống như bị Thiên Hành Cửu Bộ vây khốn vậy.
Vấn đề của cây cột thứ nhất còn chưa giải quyết, cây cột thứ hai đã ập đến, nhất thời, tình huống càng nghiêm trọng.
Tuy nhiên, điều này còn chưa phải là nghiêm trọng nhất, Huyền Vô Kỳ lại phất tay lên, quát:
- Tam Trụ, Toái Tinh Thần!
- Thật sự có thể toái tinh thần (ngôi sao) sao?
- Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao?
Huyền Vô Kỳ giễu cợt một câu, sau đó tiếp tục quát:
- Tứ Trụ, Thôn Nhật Nguyệt!
Bốn cây trụ đằng đằng sát khí, tuy nhiên Huyền Vô Kỳ vẫn không dừng tay, tiếp tục thao túng từng cây cột đánh tới, ý đồ tuyệt sát Sở Nam.
- Tên ngược lại rất khí phách!
Sở Nam nhàn nhạt nói, nhưng ánh mắt tập trung về phía Vĩnh Sinh điện, sau đso nói:
- Hoàng Phủ tiểu nhi, mượn Vĩnh Sinh điện của ngươi dùng một lát!
Chân Vũ Trụ ập đến Sở Nam đã có bảy trụ, chỉ còn lại một trụ cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/726932/chuong-966.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.