Tình cảnh Đế Tôn mong muốn lại không phát sinh, không thổ huyết, cũng không trúng độc, Sở Nam vẫn hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn, mà Đế Tôn càng cảm thấy tốc độ năng lượng tiêu hao tăng nhanh không chỉ gấp mười lần, liền lẩm bẩm:
- Sở Nam đến cùng là quái vật gì, nhiều độc như vậy vẫn không thể độc chết hắn sao?
Lại một ngày trôi qua, tình huống của Thập Vạn Đại Sơn càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, hung thú bên trong Thập Vạn Đại Sơn cũng bắt đầu trở nên bất an. Lúc trải qua ngày thứ hai mươi mốt, Sở Nam đang chìm đắm trong việc thôn phệ, thần sắc đột nhiên thay đổi, sau đó dần biến thành hỉ sắc.
Bởi vì Sở Nam cảm giác tu vi của mình lại đột phá!
Cùng lúc đó, hắc đản trong nhẫn trữ vật cũng chấn động, Sở Nam kinh hỉ, lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ hắc đản muốn xuất thể?
Hắc đản xuất hiện, bộ dạng vẫn như cũ, không có nửa phần dấu hiệu xuất thế.
- Lần trước không phải cảm giác ngươi muốn ra rồi sao? Ngươi không phải chơi ta chứ?
Sở Nam nói xong, hắc đản lại bay đến giữa hai tay Sở Nam, bắt đầu xoay tròn, hắc đản xoay tròn, năng lượng tuôn ra từ cổ trận lập tức bạo tăng mấy chục lần.
Bên trong Thập Vạn Đại Sơn, âm thanh “răng rắc” không ngừng vang lên khắp nơi.
Sở Nam thấy vậy liền mỉm cười, cũng không để ý đến hắc đản nữa, điên cuồng thôn phệ năng lượng, bởi vì tu vi sắp đột phá, mặc dù Sở Nam cảm thấy tu vi có dấu hiệu đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/726949/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.