Tiểu Hắc nói đến đây thì bên kia truyền đến tiếng quát của Đế Tôn:
- Thánh Long bốn trảo, trời đất, không ngờ quả trứng vừa rồi lại là Thánh Long bốn trảo, trách không được có thể ngăn cản Kinh Thiên Kiếm Khí của trẫm.
Lập tức, Đế Tôn cười như điên, lẩm bẩm:
- Thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đúng là không uổng công, Thánh Long bốn trảo, nếu như trẫm nuốt tinh huyết và Long đan của Thánh Long bốn trảo thì trẫm sẽ thật sự là chân mệnh thiên tử, tu vi của trẫm sẽ bạo tăng, tấn giai Võ Thánh cũng không phải là hi vọng xa vời…
Lúc đang cuồng tiếu, Đế Tôn chợt quát lạnh:
- Thiên Độc Khốc, nhanh nuốt Sở Nam, sau đó bắt Thánh Long bốn trảo lại cho trẫm, nhanh!
Nghe thấy tiếng quát điên cuồng của Đế Tôn, tiểu Hắc và Sở Nam dừng nói chuyện, đầu rồng quay lại, một tiếng long ngâm cuồng khiếu phát ra.
Ngay lập tức, tiếng long ngâm giống như một thanh lợi kiếm xuyên qua pháp bảo phòng ngự không tầm thường của Đế Tôn, trực tiếp đâm thẳng vào trái tim của hắn, vẻ mặt hồng hào của Đế Tôn thoáng cái trở nên tái nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo thối lui mấy bước, “phịch” một tiếng ngã nhào trên đất.
Mặc dù tiếng long ngâm chỉ nhằm vào một mình Đế Tôn, nhưng ba người bên cạnh Đế Tôn cũng thụ thương, khóe miệng rướm máu.
Chỉ một tiếng long ngâm mà không ngờ đạt đến uy lực như vậy.
Thấy thế, Sở Nam càng mừng rỡ hơn, sự cường đại của tiểu Hắc dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/726959/chuong-975.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.