Nhìn thấy thảm trạng của Thiên Độc Khốc, Sở Nam không khỏi cảm thấy bi ai thay cho nó, không thể nghi ngờ, Thiên Độc Khốc chính là Viễn Cổ Thánh Thú, cho dù không phải là Viễn Cổ Thánh Thú chân chính, nhưng nó cũng là tồn tại tương đối cường đại, đặc biệt là từ khối huyết tinh cuối cùng đủ để chứng minh điều này.
Đáng tiếc là Thiên Độc Khốc gặp phải mười trảo cửu sắc của tiểu Hắc, liền bị tiểu Hắc áp chế gắt gao, dù có muôn vàn thủ đoạn cũng không kịp thi triển. Dù có đủ loại biến hóa cũng bị khắc chế.
Cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết cục thân bạo huyết tán, tan tành mây khói.
Đám người Đế Tôn trơ mắt nhìn tiểu Hắc đem Thiên Độc Khốc đánh đến chết, cho dù Đế Tôn có được tin tức Y lão khẳng định sẽ có biện giải quyết Sở Nam triệt để, nhưng thân hình hắn vẫn không nhịn được mà run rẩy.
Run rẩy càng lúc càng mạnh, tiểu Hắc trên không trung quay cái đầu rồng lại, nhìn chằm chằm Đế Tôn một cái, lúc này, đám người Đế Tôn đã bị dọa đến ngã nhào trên đất, thậm chí còn lăn vài vòng.
- Thật không thú vị gì cả, như vậy mà đã bị dọa rồi.
Nghe thấy thanh âm của tiểu Hắc, Sở Nam không khỏi lẩm bẩm:
- Đừng nói là Đế Tôn, cho dù là phụ thân của ngươi như ta cũng thiếu chút nữa bị dọa ngất rồi.
- Phụ thân, người đang lẩm bẩm cái gì thế?
- Không có.
Sở Nam lập tức phủ nhận.
- Không có mới là lạ, phụ thân cũng đừng quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/726964/chuong-977.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.