Y lão nhìn hắc động đến thất thần, hiển nhiên lôi điện xuất hiện cũng không nằm trong dự liệu của ông ta, trong lòng không khỏi thầm nghĩ:
- Ghi chép trong tấm da thú nói rằng có thể khiến cho người khác biến mất, nhưng thật không ngờ loại phương thức biến mất chính là như vậy.
Điệp Y Tiên Tử rơi lệ, không tự chủ được mà rơi lệ, trong lòng đau đớn không thôi. Sau đó, Điệp Y Tiên Tử lại giống như nghe thấy tiếng hô hoán, vùng ra khỏi tay Y lão, ở trên không nhảy một khúc Vũ Nghê Thường.
Y lão trầm mặc, lẩm bẩm:
- Điệp nhi, cha cũng là vì con, Sở Nam thật sự không thích hợp với con, hắn quá cường đại, đồng thời, hắn cũng rất dễ gây chuyện, đi theo hắn thì con sẽ gặp tai nạn không ngừng, tình huống ở Huyền Băng Sơn cũng không biết sẽ xảy ra bao nhiêu lần nữa, cha không muốn làm con bị thương tổn! Sẽ có người thích hợp hơn Sở Nam, người đó sẽ khiến con hạnh phúc.
Điệp Y Tiên Tử vẫn nhảy múa không ngừng.
o0o
Trong khoảnh khắc hắc động xuất hiện, tại Thần Khí Sơn đã trở thành mảnh phí tích, ở bên dưới vực sâu động Cương Phong, tại khe nứt mà Sở Nam đã dùng cương phong kịch nổ xuất hiện một vết nứt có một thân ảnh đang đứng, cùng mọi người trên đại lục Thiên Vũ không khác biệt lắm, thế nhưng con mắt của người này lại là màu hồng, chính xác là huyết hồng.
Người này đứng tại khe nứt, lâm vào vui mừng điên cuồng, sau khi nhảy loạn và kêu oa oa một hồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/726983/chuong-984.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.