Sở Nam không để ý đến La Võ Thánh, hắn xoay người lại nhìn Long Thành Vũ, cười nói:
- Long Thành Vũ.
- A, ngươi đừng tới đây.
Long Thành Vũ rơi vào trong hoảng loạn, nghe thấy Sở Nam gọi tên hắn, Liệt Địa Kiếm chỉ về phía trước, hét lên, chợt nhìn thấy nụ cười giễu cợt trên khóe miệng Thiên Nhiên, trong lòng lại nổi lên phẫn nộ, thu hồi Liệt Địa Kiếm lại, đặt trên cổ Thiên Quy, uy hiếp:
- Tiểu bạch kiểm, ngươi muốn làm gì?
Sở Nam lắc đầu nói:
- Ta chỉ muốn báo cho ngươi biết, quần của ngươi ướt rồi.
Nếu người bình thường nghe nói vậy thì chắc chắn sẽ cúi đầu nhìn, chứng minh thực hư một phen, Long Thành Vũ vừa mới bị dọa sợ, đương nhiên sẽ không ngoại lệ, hắn đang muốn cúi đầu nhìn thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng quát như sấm:
- Hắn đang gạt ngươi!
Long Thành Vũ lập tức bừng tỉnh, chỉ vào Sở Nam mà quát:
- Tiểu bạch kiểm, nhanh quỳ xuống cho bổn Vương, tự đoạn hai tay, bằng không thì ta sẽ chém hắn.
Sở Nam không có chút giác ngộ khi bị phá hỏng kế, cười hỏi:
- Ngươi có sợ chết không?
Long Thành Vũ sửng sờ, sau đó ưỡn ngực, ra vẻ nam nhân quát:
- Bổn Vương đương nhiên không sợ chết!
- Đã không sợ chết, vậy thì ngươi hãy làm nhanh một chút, cầm thanh kiếm trong tay ngươi đâm vào trong đan điền của hắn, như vậy hắn ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có.
Sở Nam nói xong, vẻ mặt Long Thành Vũ liền tràn đầy nghi hoặc, hàng lông mày Diệp Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/727529/chuong-1206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.