Thiên Nhiên thu hồi Phong lại, Diệp Chính Phi lúc này mới đứng yên được, khóe miệng đã tràn ra máu tươi, Diệp Chính Phi nghe thấy ngữ điệu của Thiên Quy, liền biết rõ, hôm nay chắc chắn có thể còn sống, vì vậy hắn lập tức nghĩ đến việc sớm rời khỏi đây, bằng vào tốc độ của hắn, nhất định có thể đuổi kịp Long Thành Vũ đang trọng thương, bởi vậy, Diệp Chính Phi liền bày ra vẻ tươi cười, nói:
- Phong công chúa, Thập Tam Vương tử, sau này gặp lại!
Thanh âm vừa dứt, liền xoay người bước đi, cũng không quản đến đám thủ hạ phía sau.
Đang lúc muốn nhanh chóng rời đi thì Sở Nam chợt lên tiếng:
- Cứ như vậy mà đi sao?
Diệp Chính Phi nghe thấy Sở Nam nói lời này, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác bất diệu, nhưng lại không thể không ngừng bước, xoay người lại cung kính nói với Sở Nam:
- Không biết các hạ còn gì phân phó?
Diệp Chính Phi biết bây giờ không phải là lúc hắn cuồng vọng, cho nên lập tức đem tư thái hạ xuống rất thấp.
Sở Nam mỉm cười nói:
- Nhìn bộ dạng tài đại khí thô (giàu có),của ngươi, không cướp từ trong tay ngươi một chút thì quả thật có lỗi với bản thân.
Diệp Chính Phi nghe vậy lập tức biến sắc.
- Họ Long cũng bị thụ thương, ngươi làm sao có thể không thụ thương được chứ?
Diệp Chính Phi lại lần nữa biến sắc.
- Là ngươi tự mình động thủ hay để ta động thủ?
Nghe thấy Sở Nam đưa ra lựa chọn, Diệp Chính Phi rất muốn nói với Sở Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/727547/chuong-1210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.