Không phải nghi ngờ, sau ba quyền, tên Võ Thánh cao cấp này lập tức bại lui, Sở Nam cũng không nướng thịt nữa, để mọi người tản đi, cho dù mọi người đã dùng năng lượng bao bọc bảo vệ, thế nhưng trên mặt đất vẫn hỗn loạn không thôi, giống như minh chứng cho nỗ lực của Sở Nam những ngày qua.
Thiên Nhiên đi đến, nói:
- Chúng mừng, ngươi đã tìm được nhược điểm của bọn họ rồi.
Sở Nam lắc đầu cười khổ.
Thiên Nhiên sửng sốt, hỏi:
- Làm sao vậy?
- Ta quá yếu.
Thiên Nhiên không khỏi kinh ngạc, nói:
- Nếu ngươi cứ tiếp tục phát triển như vậy, không mất bao lâu nữa thì ngươi có thể một quyền đánh vỡ hoàn toàn "Pháp tắc" của Võ Thánh cao cấp, đến lúc đó, tất cả võ giả dưới Võ Thánh cao cấp đều phải sụp đổ trước mặt ngươi, còn yếu nữa sao?
- Yếu!
Sở Nam thốt ra một chữ khẳng định.
- Tại sao lại nói vậy?
- Nếu như ta đủ mạnh thì ta cần gì phải tìm những nhược điểm ấy…
- Ồ?
Đôi mắt Sở Nam chợt lóe lên tinh quang, thốt ra từng câu chữ:
- Nếu như ta đủ mạnh, nắm quyền đánh lên chỗ nào thì chỗ đó chính là nhược điểm!
Lời này vừa nói ra, Thiên Nhiên bỗng nhiên sửng sốt, theo sau sửng sốt còn có cả cuồng phong xung quanh, những đại thụ vừa rồi còn lắc lư kịch liệt, trong thoáng chốc như trúng phải định thân pháp, bảo trì tư thế giống như tượng.
- Nắm quyền đánh đến đâu thì nơi đó là nhược điểm? Đều là nhược điểm? Nhược điểm…
Thanh âm vang vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/727560/chuong-1215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.