- Đại nhân, người chậm rồi!
Trong thanh âm của Bạch Võ Thánh tràn đầy tự tin.
- Thật vậy sao?
Nghi vấn vừa dứt, ngón trỏ và ngón giữa của Bạch Võ Thánh cùng điểm lên ngực Sở Nam, trong tích tắc điểm lên, Kiếm Long liền gào thét xuất ra, chấn động của thiên địa nguyên lực đã đạt đến đỉnh phong, lúc sắp hất ngã Sở Nam thì thân hình Bạch Võ Thánh lại trì trệ, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nắm quyền của Sở Nam đã đánh lõm vào vai phải của hắn.
- Đây…
Bạch Võ Thánh nghi hoặc thốt ra một chữ, Kiếm Long đang gầm thét đột nhiên tứ phân ngũ liệt, đồng thời, nguyên lực trong thiên địa cũng chấn động càng thêm kịch liệt, giống như nước sôi ùng ục, thậm chí còn có bọt khí sinh ra.
Nháy mắt sau, Bạch Võ Thánh thổ huyết, bay ngược lại, rơi xuống đất, trượt đến sát gần vách phòng ngự do Thiên Nhiên và những Võ Thánh khác cùng nhau duy trì.
- Tại sao có thể như vậy? Đại nhân ngày hôm qua không mạnh đến mức này, chỉ trong một đêm mà đại nhân lại có thể một quyền đánh bại ta?
Đây chính là nghi vấn của Bạch Võ Thánh, cũng là nghi vấn của tất cả mọi người, bao gồm Sở Nam.
Sở Nam cũng đang suy nghĩ sâu xa:
- Mạnh như vậy sao? Trong hắc động dường như lại có thêm một tia năng lượng, chỉ có điều có chút mơ hồ, nhìn không thấu, lại có cảm giác rất thân thiết…
Con mắt như hạt châu đảo một vòng, Sở Nam chợt nghĩ đến chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/727605/chuong-1217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.