Thiên Nhiên đem một mảnh vỡ lớn chừng bàn tay ném cho Thiên Quy, Thiên Quy theo phản xạ có điều kiện muốn trả lại, liền nghe Sở Nam nói:
- Giữ lấy, bảo vệ tốt bản thân.
Thiên Quy nhìn tỷ tỷ của hắn, lại nhìn tỷ phu mà hắn một mực gọi, cuối cùng đem năng lượng rót vào trong mảnh vỡ, thoáng chốc, một vòng hắc quang tràn ra liền đem Thiên Quy bảo vệ. Thiên Nhiên đem bài tẩy lớn nhất của mình cho tiểu đệ, còn nàng thì lại thi triển "Long quyển", bảo vệ quanh người.
Về phần Sở Nam, hắn cũng xuất ra "Long quyển", là một "Long quyển" tràn ngập sinh mệnh lực, một "Long quyển" tràn ngập tử khí, sinh tử "Long quyển" xoay chuyển như Hắc Bạch ngư, quang tuyến ngôi sao chém tới lập tức bị cuốn vào bên trong "Long quyển", cũng không bị là bị chôn vùi hay bị thôn phệ rồi.
Văn Phiến Tử nhìn chằm chằm Sở Nam, hai mắt nheo lại một đường, nói:
- Chiêu này cũng không làm gì được hắn?
- Có cần tiến hành kích thứ ba hay không?
- Không cần, trực hết đem những Võ Thánh đại viên mãn kia diệt trừ, sau đó lại đối phó với hai người bọn chúng, đúng rồi, lưu lại tiểu đệ của Thiên Nhiên.
- Tại sao?
Nghe thấy nam tử đầu tóc rối bời hỏi, Văn Phiến Tử mới cười nói:
- Thiên Quy chỉ là Võ Thánh trung cấp, không có người bảo hộ thì hắn căn bản không thể sống sót bên trong đại trận này được, mà theo tin tức ta có được, Thiên Nhiên vì tiểu đệ của mình mà ngay cả tính mạng cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/727610/chuong-1222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.