Thế nhưng, trong đầu Sở Nam lại giống như bị chấn động, từng đạo gợn sóng xuất hiện trong đầu Sở Nam, Sở Nam đã có tia ý thức đầu tiên, đó là:
- Đau nhức.
Tia ý thức thứ hai đó là:
- Cái gì khiến ta đau như vậy?
Hai suy nghĩ này sau khi lóe lên, trong lòng Sở Nam liền xuất hiện đủ loại suy nghĩ lộn xộn:
- Thất Khôi Lỗi Trừu Hồn trận? Sơn có Hồn, Thủy có Hồn, người tất nhiên cũng có Hồn, tại sao ta lại không cảm giác được?
- Hồn? Thần Hồn? Thần Hồn theo như lời Vạn Trận lão tổ nói, đến cùng là cái gì?
- Ngày đó, tại Thần Lai Sơn, lúc bắt lấy Liệt Địa Kiếm của Diệp Chính Phi, bên trong dường như có ấn ký, ấn ký đó có chút kỳ quái, bây giờ nghĩ lại, quả thật có vài phần tương tự…
Sở Nam nghĩ đến đây, lập tức quyết định, sau khi thoát ra ngoài sẽ đi tìm tên Diệp Chính Phi kia thăm dò một phen.
Sở Nam đang cẩn thận kiểm tra đau nhức tràn khắp cơ thể của mình là do đâu, lập tức phát hiện tại sao lại đau đớn như vậy, nhưng trong khoảnh khắc phát hiện ra thì Sở Nam dường như lại không cảm thấy đau đớn nữa, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng.
Lão đầu gầy gò lập tức nhìn thấy nụ cười của Sở Nam, liền nghĩ đến đủ loại thủ đoạn quỷ dị của đối phương, không khỏi suy nghĩ:
- Chẳng lẽ tên này còn có thủ đoạn có thể trở mình? Không thể nào, một người đã không có hồn thì cũng chỉ như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/727631/chuong-1241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.