Diệp Chính Phi nghe thấy câu quen thuộc này, đầu tiên là dâng lên phẫn nộ, sau đó phẫn nộ lan khắp toàn thân, chỉ có điều lúc lan khắp toàn thân thì không phải là phẫn nộ nữa, mà là sợ hãi.
Dưới ánh mắt như muốn giết người kia, Diệp Chính Phi sao dám lựa chọn để Sở Nam động thủ?
Do dự chừng ba giây, Diệp Chính Phi lại lấy ra một kiện pháp bảo, phẩm cấp không cao, chỉ khoảng chừng Thần Khí, đang lúc muốn đâm lên người thì Sở Nam lại nói:
- Ngươi chắc chắn đây là pháp bảo uy lực lớn nhất trên người ngươi?
Diệp Chính Phi ngẩng đầu lên, ngoan độc nhìn chằm chằm Sở Nam, còn chưa kịp tiếp xúc với ánh mắt của Sở Nam thì hắn đã ném kiện Thánh Khí đi, lại móc từ trong nhẫn trữ vật ra một kiện Thần Khí, đây là một thanh viên đao, còn là thanh đao mà hắn sau khi khôi phục, sư tôn dẫn hắn đi cướp đoạt mà có, hắn còn chưa từng sử dụng nó, không ngờ lần đầu tiên sử dụng lại là dùng chính trên người mình.
Bất luận trong lòng ủy khuất như thế nào thì Diệp Chính Phi cũng đành hạ quyết tâm một phen, cố gắng sống qua kiếp này, toàn bộ hi vọng sống sót của hắn đều ký thác lên người Thiên Quy, hi vọng Thiên Quy vẫn muốn kiên trì tự ra tay diệt hắn, có như vậy thì hi vọng sống sót của hắn mới lớn.
Nghĩ đến đây, viên đao lại nhằm về phía đùi đâm xuống, còn đâm về ngực phải một cái, chỉ một giây thì Diệp Chính Phi đã đâm hết chín đao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/727662/chuong-1252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.