Hai vết nứt không gian thình lình xuất hiện, không gian chi lực phảng phất như một thác nước treo thẳng trên hư không, “thác nước” không gian chi lực, giống như hung thú cổ xưa với miệng lớn đầy máu đang giương nanh múa vuốt, tản mát ra khí tức hủy diệt tàn ác, khiến người khác cảm thấy khủng bố.
Sở Nam không quan tâm, vẫn nhảy vào, có quan tài thủy tinh bảo vệ, bất kể khí tức khủng bố như thế nào đều bị cản lại tại bên ngoài, tốc độ Thiên Nhai Chỉ Xích cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đuổi kịp Thần thượng, Thần thượng trực giác cảm thấy bất ổn, trên mặt nạ hắc sắc hiện rõ vết máu đỏ tươi, chỉ nghe hắn quát:
- Không Ẩn Sát!
Lúc này, “thác nước” từ dưới chân Thần thượng bay đến, giống như bức họa đang cuộn tròn, theo phản xạ có điều kiện, Sở Nam muốn thoát ra khỏi cái “thác nước” vô hình này, nhưng lại bị một cỗ lực vô hình trói chặt, không để Sở Nam thoát đi, mà quan tài thủy tinh cũng có vẻ thờ ơ, không hề trợ lực cho Sở Nam.
Sở Nam không hoảng sợ, trong mắt của hắn chỉ có Thần thượng, hắn muốn Thần thượng phải trả giá càng thảm trọng, phải lột cái mặt nạ của Thần thượng ra, để xem hắn đến cùng có bộ dạng như thế nào.
- Nếu đã không thể thoát ra, ta sẽ đánh tan ngươi!
Ánh mắt Sở Nam thoáng cái trở nên lăng lệ, lạnh lùng nói, Hỏa "Pháp tắc", Ngũ Hành hồn Vực, lôi điện tử sắc, sinh tử nhị khí, các loại lực lượng chí thuần phô thiên lấp địa tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/727708/chuong-1279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.