Thời gian trôi đi như thoi đưa, chỉ trong nháy mắt đã trôi qua nửa tháng.
Trong nửa tháng này, Sở Nam tập trung toàn bộ tinh lực, dùng cây Hỏa trụ kia để tôi luyện, khiến Hỏa "Pháp tắc" của mình trở nên lớn mạnh.
Cây Hỏa trụ này cực kỳ dị thường, Thiên hàng thần hỏa cũng không thể triệu hoán nó, thậm chí ngay cả chút tổn hại cũng không có. Chỉ có điều, Hỏa trụ lúc này đang không ngừng lay động, bên trên còn xuất hiện vết nứt, những thứ này đều là thành quả do Sở Nam dốc sức rèn luyện.
Đám người Minh lão tổ tông vẫn còn chìm trong tu luyện, bọn hắn đi theo Sở Nam vài tràng chiến đấu, thu hoạch cũng khá lớn, Minh lão tổ tông cảm thấy tu vi của mình đã lâu không tiến chợt có chút rung động, có dấu hiệu tiến lên, điều này khiến Minh lão tổ tông mừng rỡ không thôi, phải biết rằng, một chút rung động này, cho dù hắn có bế quan tu luyện vài chục năm cũng không đạt được, vậy mà sau khi hắn bị Đại nhân khống chế thì không đến nửa năm đã xuất hiện…
Ngoại trừ Sở Nam ra, được lợi ích tối đa nhất, chính là Thiên Nhiên, phẩm cấp Phong năng của Thiên Nhiên đã tăng lên rất nhiều, nếu như chia thành mười cấp, thì trước khi gặp Sở Nam, nàng được một cấp, còn bây giờ đã là bốn cấp rồi.
Mà Thiên Nhiên đã chạm đến vách ngăn Võ Thần, chỉ cần có một cơ hội hoặc là khổ tu mười năm thì nhất định có thể tấn thăng Võ Thần, ánh mắt của Thiên Nhiên rơi lên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/727710/chuong-1281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.