- Phong công chúa, cụ thể là chuyện gì thì thuộc hạ cũng không biết, chỉ nghe nói lúc Võ Thần đại nhân phân phó thì rất vội vàng!
Thanh âm của người này vô cùng cung kính, bên trong sự cung kính còn ẩn hàm sự ngưỡng mộ, Thiên Nhiên biến sắc, thầm nghĩ:
- Gia gia vội vàng, như vậy thì đây chắc chắn là việc vô cùng trọng yếu, bằng không thì…
Nghĩ đến đây, Thiên Nhiên liền biết việc chuyện trở về đã định rồi, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút không nỡ, nàng nhìn tiểu đệ của mình, Thiên Ngã nói:
- Tỷ, ngươi trở về đi, ta sẽ nghe lời của tỷ phu.
Thiên Ngã bây giờ nói ra lời này không còn ẩn hàm trêu chọc nữa, mà là sự thật, hắn cảm thấy xứng đáng với tỷ của mình cũng chỉ có Sở Nam, hắn thật tâm thật ý muốn tỷ và Sở Nam cùng một chỗ, đặc biệt là lúc Tiên Nguyệt xuất hiện thì ý định đó càng sâu hơn.
Thiên Nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Nam, ôn nhu nói:
- Sở Nam, tiểu đệ đành nhờ ngươi.
Thanh âm ôn nhu này khiến cho tên truyền tin đang quỳ trên đất thoáng giật mình, ngẩng đầu lên, không thể tin nổi nhìn Thiên Nhiên, hắn cho đến nay vẫn chưa từng nghe qua Phong công chúa dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện bao giờ.
Sở Nam mỉm cười gật đầu, nói:
- Yên tâm đi, tất cả đã có ta.
- Ừm.
Thiên Nhiên nhẹ nhàng nói, sau đó lại nhìn Thiên Ngã, nâng nắm quyền lên, nói:
- Tiểu đệ, đợi chờ tin tức tốt của ngươi.
- Ta sẽ cố hết sức.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/727712/chuong-1283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.