Những lời này, cùng với lời của tên Võ Thần lúc trước nói ra, ý tứ không khác bao nhiêu, giống như là đem những lời tên Võ Thần đó nói ra trả lại cho hắn, hung hăng giáng cho hắn một cái bạt tai, bởi vì Sở Nam cứu tiểu hầu tử cho nên tiểu hầu tử mới tức giận đứng sau lưng Sở Nam hét lên:
- Lão đại, ta muốn ăn hắn!
Hơn nữa, lúc Sở Nam nói ra những lời này đều không thèm liếc nhìn tên Võ Thần lấy một cái, sau khi nói xong, liền trực tiếp đi đến phía tên ria mép, tên ria phép lúc này mặc dù được Võ Thần cứu ra, nhưng cũng bị thương không nhẹ, trước ngực một mảng huyết nhục mơ hồ, ngay cả đám ria mép của hắn cũng bị đốt trụi.
Tên ria mép thấy Sở Nam đi đến, lại nhớ đến tình cảnh Sở Nam bắt lấy Thần Khí, toàn thân run rẩy, cà lăm nói:
- Phong Long Võ Thần, hắn… hắn…
- Câm miệng! Có lão phu ở đây, ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng một Võ Thần còn không đối phó được một Võ Thánh trung cấp nho nhỏ?
Phong Long rất không kiên nhẫn nói, vốn sự khinh thường của Sở Nam đã khiến cho hắn khó chịu đến cực hạn, bây giờ thấy tên ria mép sợ đến như vậy, không phải là làm mất sạch mặt mũi của hắn thì là gì?
Sở Nam từng bước tiến về phía trước, khí thế càng lúc càng tăng, Phong Long Võ Thần nhìn chằm chằm Sở Nam, thấy trên mặt Sở Nam tràn đầy ngưng trọng, một chút bối rối lập tức tan biến, cảm thấy bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/727717/chuong-1288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.