Sát khí của hai ánh mắt tiếp cận với nhau, Sở Nam trực diện tiếp đón, trong nháy mắt, bốn tia ánh mắt gặp nhau trong hư không, phát ra những âm thanh của kim loại va chạm vào nhau, vang vọng vào tận hư không.
Tôn Long Vũ Thần hơi kinh ngạc: “Sát khí của hắn nặng như vậy, muốn chống đỡ với ta sao? Tay hắn đã nhuốm bao nhiêu máu tươi rồi”.
Trong lúc ngạc nhiên hỏi như vậy, Tôn Long Vũ Thần lại tăng thêm uy, một kẽ Võ Thần như y, đâu thể tha thứ cho một hậu bối bức mình hết lần này đến lần khác như vậy chứ?
Vốn là ánh mắt vô hình vô sắc, nhưng sau khi dung nhập với sát khí, trong hư không, lại phát tán ra ánh kim sắc sáng chói, mấy chục vạn Võ giả, nhưng người dám trừng mắt nhìn hoặc dùng thần niệm để quét qua hai ánh mắt này thì cũng chỉ có một vài người mà thôi, tuyệt đại bộ phận đều lấy tay che mắt, phát ra những tiếng kêu thảm thiết.
- Ngươi còn dám đỡ à?
Tôn Long Vũ Thần trong nội tâm lại hiện lên ý niệm này, lập tức cảm thấy ánh mắt của Sở Nam phát sinh biên hóa, không còn là hai đường thẳng tắp nữa, mà là xoay tròn, cái này thuần túy là do trực giác của Tôn Long Vũ Thần cảm nhận được.
Trực giác của hắn quả thật không hề sai, ‘ngôi sao’ trong đôi mắt Sở Nam bắt đầu lấy lỗ đen mà xoay quanh, kéo dung nhập ánh mắt sát khí, cũng trở nên xoay mạnh hơn. Khiến cho ánh mắt sát khí của Tôn Long Vũ thần, từng tấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/727782/chuong-1308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.