Thương Giác nghe Sở Nam hỏi như thế, như phản xạ mà hắn nhớ tới mấy câu Ngũ Quan nói lúc trước, nghĩ đến câu "ta muốn ngươi sống không bằng chết" kia, không kìm lòng được nhớ lại Chí Độc môn mà lắc đầu nói ra:
- Không có.
Vừa nói xong, Thương Giác chứng kiến nụ cười của Sở Nam, nghe Sở Nam nói ra:
- Không có, vậy thì dễ xử lý hơn nhiều rồi.
Nhất thời, Thương Giác lòng sinh cảm giác không ổn, nhìn thứ tản ra uy áp kinh người của chúng lung mà nghi hoặc hỏi:
- Ngươi không phải đã trúng Sát Na Phương Hoa sao? Vì cái gì mà còn sức sống như vậy?
Sở Nam vẫn cười, một bước bước ra, nếp nhăn trên mặt toàn bộ biến mất, một bước tiếp đó vẻ già nua trên mặt lui đi, biến thành vẻ trẻ tuổi cương nghị, tinh thần phồn vinh mạnh mẽ, phảng phất như khô mộc hồi xuân.
Theo Sở Nam càng lúc càng gần, Thương Giác cảm giác được một cỗ sinh cơ bừng bừng, thậm chí là ngay cả mỗi một tế bào từ nhỏ đã bị độc dược thấm vào, mỗi một khoả tế bào ẩn chứa độc dược đều nhảy lên một cách bất an!
- Sinh mệnh lực!
Thương Giác rốt cuộc nói ra nghi vấn sớm để trong lòng, sắc mặt theo đó mà càng thêm sầu thảm, kẻ chơi độc như hắn tự nhiên biết rõ Sinh mệnh lực đối với hắn là ý vị như thế nào, đồng thời, nghi vấn của hắn càng thêm nồng đậm.
"Sở Nam dùng Sinh mệnh lực phá Sát Na Phương Hoa, dùng Sinh mệnh lực ngưng tụ ra một trăm đầu Sinh mệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/727830/chuong-1342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.