Xác thực, Cửu Thiên Thần Long nuốt Sở Nam, Sở Nam lại cho nó một cỗ năng lượng lớn hơn nó rất nhiều, đối với công kích Sở Nam cũng càng thêm mãnh liệt, chỗ Sở Nam bị thương cũng càng ngày càng nặng. Nhưng mà, loại tình huống này chỉ thích hợp với cỗ năng lượng mà nó có thể thừa nhận được!
Nếu là, Cửu Thiên Thần Long không thể chịu nổi, vậy thì một khắc đó chính là bi kịch của nó. Giống như người ăn cơm vậy, mặc kệ khẩu vị lớn như thế nào, ăn một hai thùng cơm thì có thể nhưng sau hai thùng vậy thì cũng không còn là lấp đầy bao tử, cũng không phải là hưởng thụ nữa là thống khổ, thống khổ muốn chết. Giống như đầu Cửu Thiên Thần Long trước mắt lúc này, giống như ăn vào quá nhiều sơn hào hải vị, ăn quá no cũng là một loại độc, hơn nữa còn là kịch độc!
Giờ khắc này Cửu Thiên Thần Long đang ở trong thời khắc ăn quá no, nó không muốn ăn nữa nhưng đáng tiếc là nó thân bất do kỷ, cỗ năng lượng kia liên tục, không chút ngừng nghỉ truyền vào cơ thể nó, phạm vi nhô lên kia đã không còn ở mỗi chỗ bụng nữa mà đã lan ra toàn bộ thân thể.
Cửu Thiên Thần Long thấy khó chịu, phi thường khó chịu nhưng lại không có biện pháp gì, chỉ có thể không ngừng đem năng lượng hướng ra ngoài oanh kích, tuy oanh kích như vậy nhưng so cỗ năng lượng tiến vào thân thể lại xa xa không bằng, mấu chốt chính là nó vẫn phải duy trì công kích với Sở Nam. Dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/727846/chuong-1348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.