Nghe được lời Sở Nam như vậy, Tôn Long Võ Thần không chút do dự mà phản bác lại:
- Không có khả năng, người tế ra Chiểu Trạch Vực là ta, không phải ngươi, song long là ta ngưng tụ ra, cũng không phải ngươi, ngươi như thế nào có thể huỷ được? Ngươi làm sao có thể huỷ đây?
- Được rồi, vậy thì không huỷ.
Sở Nam nhún vai một cái, Pháp tắc thuỷ long Tôn Long Võ Thần ngưng tụ ra đột nhiên đình chỉ mọi động tác, không lắc đầu, không vẫy đuôi. Tôn Long Võ Thần cảm giác được trong lòng đại không ổn, chỉ về phía Pháp tắc thuỷ long mà cao giọng quát:
- Lấy danh nghĩa Tôn Long ta, cử động cho ta!
Lời vừa ra, Pháp tắc thuỷ long quả nhiên bắt đầu động đậy, Pháp tắc thuỷ long bắt đầu uốn lượn, long thân loé lên một cái lại đem Tôn Long Võ Thần quấn chặt lại. Tôn Long Võ Thần đại sợ mà bật thốt lên:
- Sao lại như vậy, buông ra cho ta, buông ra!
Lại một lần nữa, danh nghĩa Tôn Long Võ Thần không chút hữu dụng, Pháp tắc thuỷ long vẫn cứ đem hắn quấn chặt lại, phảng phất như Pháp tắc thuỷ long kia không phải là do hắn ngưng tụ ra, hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới hắn vậy. Nhưng mà ngay lúc Tôn Long Võ Thần sợ hãi không sai biệt lắm thì đầu Thuỷ pháp tắc trong cơ thể hắn đột nhiên hướng về phía Pháp tắc thuỷ long ùa tới. Pháp tắc thuỷ long vừa chuyển được một vòng, Thuỷ pháp tắc trong cơ thể hắn liền biến mất một bộ phận.
- Sao lại như vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/727860/chuong-1352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.