- Lôi minh!
Cửu Võ chấn kinh, không tự chủ được mà đen bổn mạng chi kiếm nắm nơi tay.
- Thuỷ kiếp sinh bạn lôi!
Nói xong, Cửu Võ lại đem ánh mắt đặt lên người Sở Nam, trong nội tâm đại kinh hãi. Hắn đã từng đọc qua một bản điển tịch, bên trên có ghi lại người vượt qua Thuỷ kiếp, nhưng lại không có nói qua trong Thuỷ kiếp còn có sấm sét.
- Lần này, Sở Nam có thể độ qua được sao?
Cửu Võ ưu tư hẳn lên.
Bạch Vô Nhan đang nằm rạp trên mặt đất, trong ánh mắt xạ ra tinh quang, trong nội tâm lại thầm nguyền rủa:
"Thiên nộ, dưới Thiên nộ, xem ngươi còn có không chết hay không, ngươi sẽ chết không toàn thây!
Nghe được tiếng sấm, Sở Nam ngẩng đầu lên nhìn thẳng đám hắc vân đen kịt kia, trên khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lôi đình, đúng là thứ hắn cần!
Sở Nam biết rõ, thế giới bên trong giọt nước kia tuy rằng chưa phải là một thế giới chân chính, nếu như hắn không độ quá Thuỷ kiếp mà nói, hết thảy chỉ đều là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ là hư vọng!
Chỉ có độ quá Thuỷ kiếp này, hắn mới chân chính sáng tạo ra Thuỷ pháp tắc!
- Muốn phá ta, ta liền phá ngươi!
Sở Nam thầm nhủ một câu, lại đối diện với Cửu Võ nói:
- Cửu Võ, để tự ta.
Cửu Võ như phản xạ muốn nói ba chữ "thế nhưng mà", nhưng lời vừa tới đầu lưỡi thì hắn phải nuốt trở về, gật đầu một cách nặng nề, thu lại bổn mạng chi kiếm.
Sở Nam cười nói:
- Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vu-nghich-can-khon/727918/chuong-1371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.